Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy vẻ dịu dàng, nhìn chăm chú vào khuôn
mặt xinh đẹp của cô.
Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào?
Giờ đây cô không còn vẻ kiên cường và bình tĩnh như mọi khi, nhưng
chính như vậy lại khiến hắn có cảm giác khó có thể nắm bắt. Lãnh Thiên
Dục không thể không thừa nhận, dù là vẻ mặt nào thì cô cũng đều mang lại
cho hắn cảm giác kích thích, không hề giống với mấy cô gái kệch cỡm
khác. Cô hoàn toàn tự nhiên, nhẹ nhàng như một làn gió khiến hắn thấy rất
thoải mái, tâm tình trở nên cực kì tốt!
Giờ hắn lại thấy hơi hối hận, chỉ có bốn ngày thôi sao? Chẳng lẽ sau
bốn ngày thì hắn sẽ hết hứng thú với cô sao? Lãnh Thiên Dục bắt đầu nghi
ngờ liệu quyết định của mình có chính xác hay không.
Hắn như chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, mãi đến khi thấy một
bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt mình, hắn mới tỉnh lại...
- Anh làm sao vậy? – Thượng Quan Tuyền dò hỏi.
Lãnh Thiên Dục hơi cong môi lên nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ
nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai.
Thượng Quan Tuyền nghe được tiếng tim đập nhanh của mình. Đúng là
bực mình quá! Chỉ là một động tác hơi mờ ám thôi mà, sao có mỗi thế thôi
mà đã hồi hộp vậy chứ?
Cô hắng giọng, nhìn hắn nói: “Hôm nay rất cám ơn anh”.
- Cô bé ngốc!
Lãnh Thiên Dục vén tóc cho cô, ánh đèn chiếu xuống càng làm nổi bật
khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.