Không khó để nhận ra sự quan tâm lo lắng trong lòng Thượng Quan
Tuyền, Lãnh Thiên Dục cũng cảm nhận được điều này.
Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã bắn cô!
Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, vùi mặt vào lồng
ngực của hắn. Dường như cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn,
hình như hắn đang hồi hộp? Là hồi hộp sao? Hồi hộp vì cô sao?
Dần dần, cô cảm thấy mình đã quen với cảm giác tựa vào ngực hắn.
Lồng ngực hắn vừa vững chãi lại vừa ấm áp, tuy dáng vẻ của hắn lạnh lẽo
như băng nhưng cô hình như không còn sợ nữa rồi.
Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Tiếng tim
đập từng nhịp, từng nhịp vang lên, thấm sâu vào trái tim cô. Đây là cảm
giác gì? Cảm giác này trước nay cô chưa từng có, dù khi ở bên Niếp Ngân
cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác như vậy.
Cảm giác cực kì an toàn, cũng cực kì sâu kín!