Nếu... cô thật sự đơn thuần như vậy thì rất đáng để hắn giữ lấy cô.
Nếu... cô chỉ giả vờ tỏ vẻ đơn thuần, vậy thì thủ đoạn của cô thật quá
cao siêu.
Xem ra hắn đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của cô đối với hắn rồi. Hắn càng
phải từng bước tìm hiểu cô nhiều hơn nữa.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm
nào.
Lãnh Thiên Dục vẫn ôm cô, đưa tay bế cô lên.
Thân thể Thượng Quan Tuyền cực kì mềm mại, bị hắn bế lên, cả người
cô nằm gọn trong lòng hắn, hàng lông mi cong vút khẽ động khi làn gió
đêm thổi qua, chiếc váy ngủ dịu dàng cũng nhẹ nhàng bay bay trong gió.
Cô tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt mông lung.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô, khóe miệng cong lên.
Hai người ôm nhau giữa phòng ngủ tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp.
- Anh... anh buông tôi ra, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Thượng Quan Tuyền cực kì thất vọng về bản thân. Sự bình tĩnh vốn có
chỉ trong nháy mắt đã tan biến hết, cô ấp úng một hồi mới nói ra được mấy
từ.
Mùi xạ hương quyến rũ cùng nhiệt độ nóng bỏng trong của bàn tay hắn
trong giây lát đã cướp lấy hồn phách của cô.
Hắn chỉ muốn gần gũi với cô mà thôi, không phải sao? Nhưng tại sao
bản thân lại hồi hộp như vậy? Cô thật không biết phải làm thế nào cho phải.