- Nói đi! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh ngắn gọn, đôi mắt đầy ám muội nhìn
cô, bàn tay siết chặt eo cô không có ý định buông ra.
Thượng Quan Tuyền biết không thể khiến hắn buông mình ra nên đành
xấu hổ mở miệng: “Kì thật tôi muốn nói... vụ đánh cược lần trước của
chúng ta không thực hiện cũng được”.
- Đánh cược? Đánh cược cái gì? – Lãnh Thiên Dục dù biết rõ nhưng vẫn
cố hỏi, đôi mắt hiện lên tia hứng thú.
Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giờ
đầy tức giận.
- Anh đã biết rõ... cái đó... trong bốn ngày này anh phải áp dụng biện
pháp an toàn! – Cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bỡn cợt
của hắn rồi nói.
- Nếu không thì sao?
Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, đôi mắt
thâm sâu của hắn như chìm trong đôi mắt trong veo ấy.
Hắn phát hiện lúc này bản thân rất muốn cô.
- Anh... anh đừng có vô lại như thế có được không? – Thượng Quan
Tuyền hơi sợ hãi, lập tức kháng nghị nói.
- Em sợ? – Lãnh Thiên Dục cong môi lên, đôi mắt thâm thúy như tia X-
quang dò quét hết tâm tư của cô.
- Hả? Tôi không...
- Vậy thì đừng nói nữa! – Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn thêm nữa
mà cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm của cô. Sự êm dịu của cô khiến
hắn khó có thể tự chủ thêm.