- Thiên Dục, người bạn đáng yêu của cậu đây. Tôi biết cậu về rồi, mở
cửa ra đi, Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích đây...
Giọng nói trầm thấp như tiếng hát của ca sĩ của Cung Quý Dương vang
lên, không hề có ý dừng lại cho đến khi cửa mở thì thôi.
- Chết tiệt thật! – Lãnh Thiên Dục tức giận buông người đẹp trong lòng
ra. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía cửa.
Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích? Trời ạ, hắn cảm thấy toàn
thân đã nổi hết da gà lên rồi.
Cái tên dẻo mỏ này lại dám cắt đứt chuyện tốt của hắn, Lãnh Thiên Dục
siết chặt tay lại thành nắm đấm.
Hắn nhìn người đẹp trong lấy, thấy cô đang vuốt vuốt ngực, cố gắng
điều hòa hơi thở liền cong môi cười đầy thỏa mãn.
Đúng là cô bé hồn nhiên...
Thượng Quan Tuyền sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần nhưng phát
hiện ra Lãnh Thiên Dục đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kì nóng bỏng. Cô
lại căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cô không nói gì.
Lãnh Thiên Dục cũng yên lặng nhìn cô.
- Thiên Dục, chết trong phòng rồi à, không mở cửa là tớ báo cảnh sát
nhé! – Giọng nói không sợ chết của Cung Quý Dương lại lần nữa vang lên.