- Chỗ đó là gì vậy? – Thượng Quan Tuyền nhìn thấy cách đó không xa
là một tòa nhà màu trắng có mái vòm, cô tò mò hỏi Lãnh Thiên Dục.
- Đó là nơi cầu nguyện rất linh thiêng trên hòn đảo này.
Lãnh Thiên Dục thấp giọng nói, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vén tóc cô
ra sau tai. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hứng khởi của cô, trong lòng hắn
dâng lên cảm giác rất thỏa mãn.
- Thật sự rất linh nghiệm sao? – Thượng Quan Tuyền rất tò mò muốn
biết.
Lãnh Thiên Dục nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến: “Em cứ thử là biết”.
Đối với mấy chuyện liên quan đến thần linh hắn chưa bao giờ tin, cái gì
mà cầu với nguyện chứ. Nhưng khi thấy bộ dạng tò mò của cô, hắn lại có
hứng thú bồi thêm ảo tưởng của cô.
- Vậy thì... đi thôi! – Thượng Quan Tuyền hưng phấn kéo tay Lãnh
Thiên Dục, đi đến nơi cầu nguyện.
Vẻ thuần khiết của đại điện xoáy sâu vào đôi mắt cô. Khi cô bước chân
vào nơi đây liền có cảm giác như các vị Thần trên trời đang dõi theo cô.
Bài Thánh ca nhẹ nhàng du dương vang lên khắp đại điện, từng ngóc ngách
đều tràn ngập những hy vọng hài hòa.
Thượng Quan Tuyền sững sờ đứng trong đại điện, vẻ mặt không biết là
vui hay buồn.
Lãnh Thiên Dục dường như nhận thấy tâm trạng cô đã thay đổi, hắn yên
lặng tiến lên, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Không thích nơi này à?”
- Không… – Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thoáng
lên tia buồn rầu và phiền muộn.