- Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đặt chân vào một nơi linh thiêng
và thuần khiết như thế này! Chỉ là… với tôi, đứng ở đây… thay vì nói cầu
nguyện thì phải là sám hối mới đúng.
Nói xong, cô nhẹ nhàng bước lên phía trước, đi đến gần cây Thập Tự
Giá rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, chắp hai tay lại, ánh mắt đầy thành kính
và buồn đau.
Lãnh Thiên Dục đột nhiên cảm thấy xúc động, những tia nắng ngoài cửa
sổ soi chiếu vào tạo nên cái bóng thật dài của hắn, khiến khuôn mặt anh
tuấn cương nghị của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn không tiến lên, chỉ lặng yên
nhìn khuôn mặt buồn rầu của Thượng Quan Tuyền.
- Xin ông trời hãy ban cho con một trái tim bình tĩnh, có thể chấp nhận
những chuyện không thể thay đổi; cho con dũng khí để thay đổi những
chuyện có thể thay đổi; cũng ban cho con sự tỉnh táo phân biệt hai người
này…
Cùng với bài thánh ca đang vang lên, thanh âm Thượng Quan Tuyền
thật bình tĩnh đến kì lạ. Cô lẳng lặng cầu nguyện, cầu nguyện cho những
linh hồn đã chết trong tay mình, cũng vì những sinh mệnh sắp từ giã cõi đời
vì mình.
Lát sau, Thượng Quan Tuyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên...
- Tôi rất ngốc, rất hồ đồ phải không, ông trời sao có thể nghe thấy lời
cầu nguyện của người như tôi chứ? – Giọng nói của cô hơi run rẩy, bên môi
nở nụ cười khổ.
- Đúng là rất hồ đồ, đã làm người thì phải lựa chọn tiến về phía trước
chứ sao lại muốn quay đầu lại?
Giọng nói bình tĩnh của Lãnh Thiên Dục vang lên trong đại điện. Hắn
không phải không hiểu tâm trạng hiện giờ của Thượng Quan Tuyền, hắn