GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 662

Dường như đang nhìn thấy một cảnh tượng có một không hai, Thượng

Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, kinh ngạc nói:
“Anh cũng biết cười à?”

Câu nói của cô khiến Lãnh Thiên Dục suýt nữa thì nghẹn chết...

- Tôi không phải là động vật, sao lại không cười chứ? – Như muốn phạt

cô, vừa dứt lời, hắn đã cốc nhẹ lên đầu Thượng Quan Tuyền mấy cái.

- Động vật?

Thượng Quan Tuyền cười, giọng nói chế nhạo vang lên: “Tôi thấy phải

nói là động vật đơn bào suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì mới chính xác”.

- Cô bé, nói lại lần nữa xem! – Lãnh Thiên Dục cố ý lấn đến gần cô,

giọng nói mờ ám vang lên.

Động vật đơn bào suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Cái đó mà cô bé này

cũng có thể nghĩ ra được!

- Tự anh khới ra trước đấy chứ! – Thượng Quan Tuyền cố gắng né tránh

hơi thở nóng bỏng, hắn lấn người về phía trước thì cô lại không ngừng lùi
lại phía sau.

Ngay khi cô không trốn được nữa, Lãnh Thiên Dục đè ngã cô xuống bờ

cát mịn, hơi thở của đàn ông nhanh chóng bao vây lấy cô.

- Anh xem đi, tôi nói đâu có sai, anh chính là người như vậy! – Thượng

Quan Tuyền bất mãn kháng nghị nói, thật ra tim cô đã đập loạn xạ lên từ
lâu rồi.

- Nói xạo! – Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên cánh môi hồng của cô, ánh

hoàng hôn chiếu xuống khiến cô như thực như mơ.

Lát sau hắn mới lưu luyến rời môi cô.