Cô hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ ngực.
Vì Lãnh Thiên Dục đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng nên cúp
máy ngay, vậy nên lúc Thượng Quan Tuyền đẩy cửa vào cũng không nghe
được thông tin gì.
- Sao vậy, em sợ thế à? – Lãnh Thiên Dục đi tới trước mặt cô, tay ôm
lấy eo cô.
- Hả, không có gì, chỉ là vừa rồi mới xảy ra chuyện nên tôi quá mẫn cảm
thôi.
Thượng Quan Tuyền hơi xấu hổ, vừa cười trừ vừa nói. Thật là kì lạ, sao
cô lại có dự cảm chẳng lành chứ?
Cô vừa định thoát ra khỏi vòng tay của Lãnh Thiên Dục thì hắn lại
nhanh chóng bế cô lên...
- A... – Thượng Quan Tuyền không ngờ đến chuyện này, động tác nhanh
chóng của hắn khiến cô kinh ngạc.
- Buông ra! – Cô đấm vào lồng ngực của Lãnh Thiên Dục, kháng nghị
nói.
Nhưng Lãnh Thiên Dục lại ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến hành
động của cô, chỉ bế cô đi thẳng đến phòng ngủ.
- Lãnh Thiên Dục...
Thượng Quan Tuyền rất căng thẳng, không biết vì sao cô cảm thấy tim
mình đang đập rất nhanh. Hai người gần nhau như vậy, chắc chắn Lãnh
Thiên Dục cũng cảm nhận được sự bất an của cô.
Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Lãnh Thiên Dục mỉm cười cúi đầu xuống,
hôn lên đôi môi non mềm của cô, dịu dàng nhấm nháp vị ngọt ngào trong