Dù hắn chỉ muốn cô một lần nhưng rốt cuộc thì cũng không thể kìm chế
được mà muốn cô nhiều hơn nữa!
Thân thể cô tuyệt mỹ như vậy, làn da vừa trắng lại vừa hồng, nụ hoa đã
sớm cứng lại, chiếc eo thon không chút mỡ, nhìn xuống dưới nữa...
Bụng dưới của Lãnh Thiên Dục bỗng nhiên như căng lên, hắn quyết
định không áp chế dục vọng của mình nữa. Hắn cúi đầu xuống hôn cô, triền
miên và khiêu khích.
Hắn thậm chí còn cảm nhận được mình chưa bao giờ kiên nhẫn đến
vậy!
Dần dần, thân thể cứng nhắc của Thượng Quan Tuyền đã mềm nhũn,
cánh tay trắng nõn vốn muốn đẩy Lãnh Thiên Dục ra lại không tự chủ mà
ôm cổ hắn, ý loạn tình mê đáp lại hắn.
Rốt cuộc cô cũng không kháng cự được nữa. Khoái cảm xa lạ và tê dại
kéo đến, từ tận đáy lòng cô lại muốn trầm luân trong lòng hắn.
- Mở mắt ra nhìn tôi.
Giọng nói thô cát mà thâm sâu của Lãnh Thiên Dục vang lên. Đầu mũi
hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cô, hành động cực kì thân thiết, hơi thở nóng
bỏng mà ma mị lan tỏa khắp mặt cô.
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, đôi mắt trong như nước như mờ đi
nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Lãnh Thiên Dục.
Mặt cô hơi ửng đỏ càng toát lên sự hấp dẫn mê người, toàn thân hơi run
rẩy, thân thể mềm mại cũng hơi ửng hồng.
Đôi mắt u ám và thâm trầm của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia tán thưởng,
hắn ôm lấy cô, giọng nói hết sức dịu dàng và quyến rũ vang lên: “Tuyền,