Hắn sao có thể như vậy chứ?
Thượng Quan Tuyền muốn kêu lên nhưng lại phát hiện tiếng bật ra lại là
tiếng rên rỉ mê tình.
Phát hiện này khiến cô xấu hổ muốn chết.
Hành vi tà ác của hắn như muốn triệt để xâm nhập vào tận linh hồn cô...
- Tuyền, em nhất định là của tôi!
Lãnh Thiên Dục thì thầm, đôi mắt hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ,
hoàn toàn áp chế cô.
Lời hắn vừa dứt đã như một quả bom nổ bên tai cô!
Tuyền?
Cô lại nhớ tới Niếp Ngân!
- Không...
Thượng Quan Tuyền chấn động toàn thân, lập tức đẩy mạnh Lãnh Thiên
Dục ra xa, chạy trốn xuống giường!
Thượng Quan Tuyền còn chưa thoát khỏi bầu không khí mờ ám đó đã bị
Lãnh Thiên Dục nhanh chóng kéo lại, áp cô lên tường.
Cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô, hơi thở nguy hiểm quẩn quanh bên
tai...
Thượng Quan Tuyền ưỡn thẳng người lên, cảm giác run rẩy càng lan
ra...
- Em trốn tránh cái gì? – Giọng nói thô cát tràn đầy tức giận của Lãnh
Thiên Dục vang lên.