Thân thể của cô lại ngày càng nóng lên, trong cơ thể cũng dâng lên cảm
giác tê dại quen thuộc... cô không cách nào chống cự lại rung động hắn
mang đến cho bản thân!
- Đừng như vậy... – Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, vô lực mở miệng.
- Đừng như vậy? Chẳng lẽ em quên bốn ngày giao dịch của chúng ta rồi
sao? – Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng.
- Hay là... – Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cô – Anh ta đã chạm vào em
rồi?
Nghĩ đến khả năng này, hắn nheo đôi mắt đầy nguy hiểm lại, ánh mắt
khiến người ta sợ hãi đâm thẳng vào đáy mắt cô.
- Không có...
Thượng Quan Tuyền run rẩy nhắm mắt, hàng lông mi dài như cánh ve
run lên: “Anh ấy rất tôn trọng tôi...”
Nghe vậy, sự sắc bén trên gương mặt Lãnh Thiên Dục dần giảm đi.
- Tôn trọng? – Lãnh Thiên Dục cười đầy mỉa mai, bàn tay thô ráp lướt
trên thân thể như ngọc khiến cả người cô run lên.
- Niếp Ngân nhịn tốt thật đấy! Đối mặt với cô gái mê người thế này mà
lại có thể nhịn được nhiều năm như vậy!
Lời vừa dứt, Lãnh Thiên Dục bỗng cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai cô.
Sau đó, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo và chậm rãi khẽ vang lên: “Anh ta dày
công bồi dưỡng em như vậy chẳng phải là dâng cho tôi hưởng sao?”
- Anh... – Thượng Quan Tuyền ra sức vùng vẫy, giọng nói tức giận –
Anh đúng là đồ cầm thú.