- Em đừng quên, tôi là thương nhân, để đạt được mục đích sẽ không từ
thủ đoạn nào, còn về tình cảm của em với Niếp Ngân thì tôi không có hứng
muốn biết...
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm âm trầm lạnh lẽo, cơ thể cường
tráng đè cô vào tường, ngón tay tà ác di chuyển xuống dưới: “Tôi chỉ
muốn... có được em là đủ rồi”.
Hắn thấy tâm trạng ngày càng xấu đi, dường như còn có ý muốn giết
người nữa!
Thượng Quan Tuyền ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng cơ thể cường
tráng và đầy dục vọng của Lãnh Thiên Dục, cô hiểu hắn muốn làm gì,
khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt càng trở nên trắng xanh...
Cô... tại sao lại luôn nghe lời hắn như vậy?
Cô biết chọc giận hắn là chuyện cực kì bất lợi với mình, nên tránh
không để tình huống đối chọi gay gắt phát sinh!
- Anh không thể ép buộc tôi!
Thanh âm Thượng Quan Tuyền càng ngày càng vô lực, trong cơ thể
đang dâng lên cảm giác nóng bỏng quen thuộc, ngay cả cô nghe lời nói của
mình cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
- Tôi càng muốn!
Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố một câu. Sau đó, hắn càng hành hạ
cô thêm, đôi môi mỏng cong lên nụ cười mờ ám: “Thân thể của em so với
cái miệng của em còn thành thực hơn nhiều, nó đang cần tôi!”
- Nói bậy... – Thượng Quan Tuyền không nhịn được hơi vặn vẹo cơ thể,
giọng nói có chút tội nghiệp.