Cô buộc mình không được đắm chìm trong cảm giác đó, cô không muốn
trầm luân cùng hắn, nhưng...
Lãnh Thiên Dục đang điên cuồng chiếm hữu cô, đột nhiên dừng lại...
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, một bàn tay hắn dò đến nơi mẫn cảm của
cô. Hôm nay hắn quyết tâm khiến cô phải phục tùng.
Hắn muốn cô hiểu rõ hắn mới là chúa tể của cô!
Hắn ích kỷ muốn nắm giữ cả lý trí của cô, cả dục vọng của cô, hắn
không cho phép cô được tự do!
- Không... – Bàn tay cô để trước ngực hắn muốn đẩy hắn ra, hắn là đồ
xấu xa, sao lại muốn hành hạ cô như vậy chứ?
Lãnh Thiên Dục ngoảnh mặt làm ngơ, hắn giữ chặt hai tay cô lại khiến
cô không thể vùng vẫy được nữa.
- Tuyền, người phụ nữ của tôi!
Hắn gầm nhẹ, tiếng nói thô cát vang lên, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, đôi
mắt động tình, hắn dũng mãnh xâm chiếm lấy cô, hơi thở đàn ông đầy nguy
hiểm nhưng cũng rất gợi cảm.
Hắn cố ý giảm tốc độ, tàn nhẫn kéo dài dã thú như sắp nổ tung trong cơ
thể cô.
- Đừng như vậy... – Thượng Quan Tuyền yếu đuối khóc nức nở, cô cảm
thấy mình sắp điên rồi.
Dần dần, lý trí như đã rời bỏ cô, cô cảm thấy cơ thể mình đang không
ngừng trầm luân, từng đợt sóng dâng lên khiến cô chìm nổi trong đó.