Khoái cảm như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh
của cô.
Cô vùng vẫy, muốn tìm cái gì đó để nắm lấy nhưng không được. Dường
như cả thế giới đã ruồng bỏ cô, chỉ để lại một người giống như ma quỷ
này...
- Ưm... – Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng không nhịn được, khẽ rên
lên một tiếng kiều mị.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, hắn dường như được cổ vũ thêm, càng ra
sức xâm nhập vào cơ thể cô, đầu hắn vùi vào ngực cô, không ngừng cuồng
dã xâm chiếm...
- Đừng...
Cô thì thào nói nhỏ, cảm giác khoái cảm mãnh liệt đang không ngừng
lan tràn khắp toàn thân. Cánh tay trắng như tuyết vô thức bám chặt lấy cổ
hắn.
- Gì cơ?
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục tràn đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt ngây thơ của cô.
Hơi thở dồn dập và ấm áp phả bên tai hắn...
Thượng Quan Tuyền cảm thấy như không thở nổi, cô không nhịn được
cất lời đứt quãng: “Dục... anh... đồ xấu xa”.
- Nói, em cần tôi.
Lãnh Thiên Dục yêu cầu, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập dục vọng khiến
người ta sợ hãi, đôi mắt đỏ như lửa như muốn ăn thịt người!