Khi hắn nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Thượng Quan Tuyền, trong lòng
cũng hiểu được bảy tám phần.
- Buông ra! – Thượng Quan Tuyền thấp giọng nói.
- Không dám nghe điện thoại sao?
Lãnh Thiên Dục không hề muốn buông cô ra, đôi mắt sắc bén như lưỡi
kiếm nhìn xuyên thấu tâm tư cô!
Chết tiệt, quả nhiên là cô để ý đến người đàn ông đó!
Nghĩ đến đây, cảm giác đố kị dấy lên thiêu đốt toàn thân Lãnh Thiên
Dục!
Thượng Quan Tuyền phẫn nộ nhìn Lãnh Thiên Dục...
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, rất cố chấp!
Cô không thể nghe điện thoại, không được nghe, nếu để cho Niếp Ngân
biết cô đang cùng Lãnh Thiên Dục... hơn nữa còn là lúc này...
Thượng Quan Tuyền không dám nghĩ tiếp nữa.
- Định để tôi nghe điện sao?
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy phẫn hận.
Lát sau, cô hung hăng trừng mắt với hắn, nhấc điện thoại lên...
- Alo... – Thanh âm của cô rất dè dặt.
- Tuyền, sao bây giờ mới nghe điện thoại? – Âm thanh nho nhã tràn đầy
từ tính của Niếp Ngân vang lên từ đầu kia điện thoại.
- Em... em... – Thượng Quan Tuyền chưa từng trải qua chuyện này, ấp
úng không biết phải nói gì.