Đôi mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia tàn độc, đôi môi mỏng cong lên,
hắn không buông cô ra, ngược lại càng thêm ôm ấp như muốn mặn nồng
cùng cô!
Ngón tay dài tà ác vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, vừa mờ ám lại vừa
như đang hành hạ cô.
Cả người Thượng Quan Tuyền như chiếc lá mùa thu run rẩy không
ngừng, cảm giác khoái cảm lại lan tràn toàn thân, cô cố gắng nhịn xuống
tiếng hét chói tai...
- Tuyền, em sao vậy? – Niếp Ngân cảm thấy ngày càng kì lạ, anh ta
không định cúp điện thoại.
Làm sao vậy?
Thượng Quan Tuyền chua xót... chẳng lẽ cô phải nói thật sao?
Chẳng lẽ nói cho anh biết cô đang khuất nhục như thế nào, để mặc cho
người đàn ông ma quỷ kia muốn làm gì thì làm ư?
Cảm giác tủi thân và thấp kém dâng lên trong lòng Thượng Quan
Tuyền, Niếp Ngân đã nuôi cô từ nhỏ đến lớn, làm sao cô có thể nói cho anh
biết được?
- Tình cảm thật đúng là cảm động quá! – Lãnh Thiên Dục nhỏ giọng
nói, âm thanh đầy lạnh lẽo.
Nói xong, hắn cúi đầu xuống, mang theo sự tức giận, như muốn trừng
phạt ngậm chặt lấy đôi môi thơm tho của cô.
Chiếc lưỡi bá đạo thăm dò trong miệng cô như muốn hút hết sự ngọt
ngào đó.