Cơ thể đã sớm căng cứng, giờ hắn lại không ngừng xâm chiếm cơ thể
cô... Mỗi sự va chạm lại càng khiến cô cảm thấy thấp kém...
- Đừng... – Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh, thấp giọng cầu xin –
Đừng như vậy...
- Sao lại phải thế? – Lãnh Thiên Dục vẫn ung dung cười, bá đạo nói nhỏ
- Tôi càng muốn...
Ngay sau đó, hắn tàn nhẫn xông lên...
- Ưm... A... – Sự hưng phấn của Lãnh Thiên Dục đã vượt qua sức chịu
đựng của cô. Thượng Quan Tuyền bất chấp điện thoại vẫn còn để mở, rên rỉ
một tiếng.
Mà hắn lại bá đạo nuốt lấy âm thanh yêu kiều của cô...
Âm thanh tuyệt mỹ đó của cô chỉ có hắn mới được nghe! Cái tên Niếp
Ngân chết tiệt đó không được phép nghe âm thanh động tình của cô!
- Không cúp điện thoại thì tôi không thể bảo đảm liệu anh ta có nghe
được gì không đâu.
Lãnh Thiên Dục uy hiếp, ngón tay thon dài không ngừng đùa giỡn nụ
hoa trước ngực cô.
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, suýt nữa rên lên một tiếng, cô lập tức
nói với Niếp Ngân: “Em thật sự không sao, anh... cứ yên tâm”.
- Nhưng... – Niếp Ngân vẫn do dự.
Lãnh Thiên Dục nhướn mày, bắt đầu chôn vùi dã thú của hắn trong cơ
thể cô, mạnh mẽ cắn lên da thịt non mịn của cô, lưu lại trên đó những vết
hôn đỏ hồng, sau đó lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.