Nhất là hiện tại, cô không thể có được sự bình tĩnh để đối mặt với Niếp
Ngân!
- Tuyền, em sao vậy? Không thoải mái sao? – Dường như đã cảm thấy
sự bất thường của cô, Niếp Ngân lập tức quan tâm hỏi han.
- Không... em không sao! – Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều
kiện lập tức phủ nhận.
Phản ứng của cô khiến Niếp Ngân cảm thấy nghi ngờ...
- Tuyền, nói cho tôi biết em đang ở đâu, còn nữa, em đang ở cùng với
ai?
Thanh âm của anh ta tràn đầy cảnh giác và cũng có sự lo lắng không dễ
phát hiện. Vì Thượng Quan Tuyền mấy ngày nay không hề cầm theo thiết
bị theo dõi nên Niếp Ngân cực kì lo lắng cho an nguy của cô.
- Em... trước mắt đang ở Hy Lạp, chỉ có một mình...
Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày lại, đôi mắt đen lập tức lườm
cô.
- Một mình? Hả?
Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, nói nhỏ. Sau đó, dã thú vẫn ở trong
cơ thể cô mạnh mẽ xông lên...
- Ưm! – Thượng Quan Tuyền không nhịn được khẽ rên lên.
Đôi mắt đen thuần khiết như một chú nai con vô tội nhìn hắn như đang
năn nỉ. Nhưng khi cô phát hiện vẻ trêu tức trên khuôn mặt hắn, đôi mắt đột
nhiên đầy tuyệt vọng và lạnh lẽo.