GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 683

Lãnh Thiên Dục nhìn bộ dạng Thượng Quan Tuyền, đôi môi mỏng

nhếch lên, tán thưởng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô.

- Em nói xem nên thưởng em thế nào đây?

- Lãnh Thiên Dục, anh là đồ ma quỷ... Anh... anh không có nhân tính à?

– Thượng Quan Tuyền không nhịn được, gào to lên.

Hắn như không nghe thấy, bày ra vẻ mặt như đã hiểu ra: “Nhân tính

phải không? Tốt lắm, tôi sẽ nói cho em biết, nhân tính của tôi là... ăn no
em”.

- Lãnh Thiên Dục... anh... A...

Trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng rên rỉ yêu kiều…

Hai cơ thể triền miên cùng nhau, giai điệu vang lên lặp đi lặp lại như bất

biến…

Bình minh lên…

Sáng sớm trên biển Aegean thật đẹp. Từng tia nắng ấm áp như len lỏi

vào từng ngóc ngách, lưu lại những vệt sáng mỹ lệ trong căn phòng.

Ánh mặt trời quét lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Thượng

Quan Tuyền. Hàng lông mi dài như cánh ve hơi run, cô đã tỉnh…

Đôi mắt trong như nước lúc này tản ra sự mờ ảo vừa mới ngủ dậy càng

thêm mê ly.

- Ưm… – Cô tự động rên một tiếng, chỉ hơi động đậy cơ thể đã cảm

thấy cả người rã rời.

Đây đều là do Lãnh Thiên Dục ban tặng, hắn như một tên bạo quân bất

mãn điên cuồng chiếm lấy cô hết lần này tới lần khác, sự mạnh mẽ của hắn