- Đừng bao giờ ở trước mặt tôi mà bày ra vẻ mặt khổ sở động lòng
người như thế. Nếu không... chỉ càng làm tôi thấy hưng phấn hơn, càng
muốn điên cuồng chiếm hữu em hơn...
Lãnh Thiên Dục vừa nói xong, hắn nâng eo cô lên: “Như thế này...”
Thượng Quan Tuyền không phản ứng kịp...
- Lãnh Thiên Dục, anh quá đáng rồi đấy, buông ra! – Khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô càng trắng xanh hơn!
- Nói cho em biết, đừng mơ tưởng nữa, tôi không buông em ra đâu, vĩnh
viễn cũng không có chuyện đó.
Hắn ra vẻ nuối tiếc tuyên bố, hơi thở nóng bỏng của đàn ông phả vào
mặt cô. Vừa dứt lời, hắn thúc mạnh eo lưng, xâm chiếm lấy cơ thể cô...
Ánh trăng men theo cửa sổ vào phòng, chiếu lên đôi nam nữ đang triền
miên bên tường.
Cơ thể cường tráng màu lúa mạch đầy mạnh mẽ...
Đôi chân thon dài ngọc ngà trắng như tuyết của Thượng Quan Tuyền
quấn chặt bên hông hắn, hòa cùng tiếng thở thô suyễn, cô như một đóa hoa
đang dần dần nở rộ trong vòng tay người đàn ông.
Cô dựa vào bức tường, ánh mắt mê ly mà bất lực, giấy dán tường màu
vàng đại diện cho cung đình xa hoa càng làm nổi bật thân thể mềm mại tinh
tế của cô.
Bức tường lạnh kết hợp với dục vọng nóng bỏng khiến cô cảm nhận
được sự mâu thuẫn trong cơ thể mình.
Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi dưới, đè nén cảm giác khoái lạc trong
cơ thể mình...