em đẹp quá...”
Hắn không khống chế được tình cảm mà nói lên những lời trong lòng,
cũng không nhận ra bản thân vừa gọi tên cô.
Dứt lời, hắn không kìm chế được nữa, vùi đầu vào khe rãnh trên bầu
ngực của cô, nặng nề thở dốc...
Hắn há mồm ngậm lấy nơi căng tròn cao vút, đầu lưỡi vừa liếm láp vừa
trêu đùa...
- Anh...
Cảm giác ngứa ngáy tê dại này khiến Thượng Quan Tuyền không nhịn
được cất tiếng nghẹn ngào. Cô không hề phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đã
gọi tên cô.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất ngứa ngáy. Sau đó, đôi mắt lại càng thêm
thâm trầm, hắn lấn người lên, vòng hai chân cô quấn lấy hông hắn...
Thượng Quan Tuyền vô thức muốn thoát khỏi hắn, đôi chân thon dài lắc
lư trong không trung, vạch lên từng đường cong mê tình...
Sự vùng vẫy của cô đối với hắn mà nói là chẳng hề gì.
Chỉ khống chế một chút, hai chân cô đã bị tách ra, vòng sau gáy hắn...
U cốc thần bí mê người như ẩn như hiện chiếu vào đáy mắt hắn...
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, dường như không thể chịu đựng
thêm nữa, hắn cúi người xuống hôn lên đó...
Thượng Quan Tuyền trừng to đôi mắt trong như nước mùa thu, thân thể
non nớt mẫn cảm đột nhiên như bị sét đánh trúng, run rẩy cả lên...