Lãnh Thiên Dục chống người dậy, thân thể to lớn nhàn nhã dựa vào đầu
giường. Hắn không nói lời nào, đôi môi mỏng nhếch lên nhìn người con gái
to gan đang đỏ bừng mặt.
- Anh… anh…
Thượng Quan Tuyền chỉ ngón tay xanh xao vào mặt Lãnh Thiên Dục,
ánh mắt cực kì bối rối, cô nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Anh bắt nạt tôi”.
Câu nói lên án khiến Lãnh Thiên Dục dở khóc dở cười!
- Hình như người bắt nạt là em mới đúng!
Hắn bỡn cợt nói, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính vang lên, nghe có
phần uể oải.
- Vừa rồi ai giống nữ sắc lang…
Lãnh Thiên Dục còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền đã nhanh
chóng rước người lên bịt kín miệng hắn…
- Không được nói!
Ngượng chết mất thôi! Không ngờ là hắn lại tỉnh dậy, nếu biết sớm thì
cô sẽ không hôn trộm hắn. Làm sao bây giờ, nhất định hắn sẽ giễu cợt cho
coi!
Nhìn khuôn mặt đang không ngừng biến đổi của Thượng Quan Tuyền,
Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô.
Cô gái này dù năng lực có giỏi đến mấy nhưng lòng dạ lại đơn thuần
như một tờ giấy trắng. Cô không sành sỏi, thâm trầm, chỉ có vẻ bình tĩnh,
đây có lẽ là nguyên nhân khiến hắn hứng thú với cô.