- A… – Thượng Quan Tuyền sợ hãi thở hổn hển, thân thể mềm mại lập
tức chui vào trong chăn. Vừa rồi cô quên mất… mình không mặc quần áo!
Nhưng ngẫm lại thì hơi kì lạ, vừa rồi ánh mắt của Lãnh Thiên Dục…
Thượng Quan Tuyền dùng một tay che chăn lên người mình, tay kia che
mắt Lãnh Thiên Dục lại: “Không cho nhìn, tôi không cho anh nhìn!”
Mặt cô đã đỏ đến mức có thể rán chín một quả trứng rồi!
Lãnh Thiên Dục bị che mắt lại thấy rất buồn cười, lần này hắn không
làm theo ý cô nữa, vươn tay ra kéo tay cô xuống, sau đó xoay người lại vây
Thượng Quan Tuyền ở dưới thân…
Tay kia kéo chiếc chăn cô đang che trên người vứt xuống, cơ thể cường
tráng của hắn hoàn toàn vây lấy thân thể uyển chuyển của cô.