Thượng Quan Tuyền nghe thấy trái tim mình đang run lên, sau đó Lãnh
Thiên Dục cúi xuống, nhẹ nhàng tinh tế hôn lên môi cô.
- Đừng như vậy… – Cô cố né tránh nhưng lại bị hắn khống chế lại.
- Đừng gì cơ? – Hắn đã biết rõ nhưng còn cố ý hỏi, đôi mày rậm nhướn
lên, hắn nhìn chăm chú cô, ánh mắt đầy nguy hiểm khiến cô kinh hãi…
Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng nõn
của cô: “Em vừa mới đốt lửa…”
- Dục… – Thượng Quan Tuyền vô thức thì thầm cầu xin – Anh đừng
như vậy. Tôi, tôi mệt muốn chết rồi…
Hôm nay đúng là cô mệt muốn chết rồi.
Dù là về sinh lý hay là tâm lý…
Cô rất nghi ngờ cấu tạo cơ thể của người đàn ông này.
Cơ thể hắn là do sắt thép luyện thành à?
Mỗi ngày phải giải quyết nhiều công việc như vậy mà vẫn có nhiều tinh
lực trên giường như thế ?!
- Ngoan, thói quen đó của em không tốt đâu! – Đôi mắt đen thâm sâu
của Lãnh Thiên Dục mang theo tia đói khát, cháy lên một ngọn lửa đầy mê
hoặc...
- Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em! – Giọng nói của hắn đầy bá đạo
nhưng cũng có chút uy hiếp.
Thượng Quan Tuyền cứng đờ người lại...