- Nhưng tôi thật sự rất mệt rồi! Hơn nữa, tối qua anh… – Thanh âm của
cô càng ngày càng nhỏ dần, hai má đỏ như hai quả cà chua – Một mực bắt
nạt tôi...
- Em nghi ngờ năng lực của tôi sao? – Lãnh Thiên Dục cong môi cười
đầy quyến rũ – Tin tôi đi, tôi muốn em, dù thế nào cũng thấy không đủ! -
Đầu ngón tay hắn như đang trêu đùa thân thể cô.
Nghe cô than mệt, hắn hơi nhượng bộ, tỉ mỉ thực hiện bước dạo đầu thật
chu đáo.
Thượng Quan Tuyền khẽ rên lên, cô ngoan ngoãn quay người nương
vào hơi thở ấm áp đó.
Khi Lãnh Thiên Dục yêu cầu, cô cam tâm tình nguyện muốn say đắm
cùng hắn.
Cam tâm tình nguyện sao? Đây là lần đầu tiên cô tự hỏi mình.
Theo từng đợt va chạm mãnh liệt của hắn, cơ thể của cô như dâng lên
từng đợt sóng… Cuối cùng, Lãnh Thiên Dục gầm nhẹ một tiếng, hắn chôn
sâu vào cơ thể cô dục vọng nóng bỏng của mình…
Thượng Quan Tuyền mê man ngủ thiếp đi…
***
Không biết đã ngủ bao lâu, khi Thượng Quan Tuyền tỉnh lại, Lãnh
Thiên Dục đã không nằm bên cạnh nữa nhưng hơi thở của hắn vẫn vương
vấn quanh mũi cô.
Hắn… thật sự là đồ xấu xa!
Thượng Quan Tuyền nhớ tới những lần Lãnh Thiên Dục chiếm đoạt
mình, mặt đỏ bừng lên.