- Ở trong phòng ngoan ngoãn chờ tôi về! – Giọng nói Lãnh Thiên Dục
bớt đi vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự dịu dàng.
- À, anh đang ở đâu? – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng hỏi.
- Ở khu uống cafe trong khách sạn, có chút việc phải xử lý, lát nữa tôi
về.
- Ừ, được rồi.
Thượng Quan Tuyền đỏ mặt cúp điện thoại. Vừa rồi tại sao lại hỏi mấy
chuyện như thế chứ, giống như vợ của hắn vậy, cảm giác vô cùng thân
thiết, giống như đôi vợ chồng mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật vậy!
Trời ạ, cô đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
Cô lắc lắc đầu, nhanh chóng đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, đột nhiên đôi
mắt lóe sáng...
Nếu Lãnh Thiên Dục đang ở trong khách sạn, vậy thì đi tìm hắn cũng
được, nhân tiện xem hắn đang xử lý chuyện gì.
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền lập tức hứng trí trở lại, cô mặc quần
áo, đi ra khỏi phòng!
Đã giữa trưa, cả khách sạn bên bờ biển Aegean được bao phủ bởi ánh
mặt trời rực rỡ. Thượng Quan Tuyền rất vui vẻ thoải mái, cô đi tới khu
uống cafe của khách sạn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng của Lãnh
Thiên Dục.
Trong mắt Thượng Quan Tuyền hiện lên tia vui mừng, cô vừa định đi về
hướng đó lại phát hiện Lãnh Thiên Dục đang ngồi đối diện với một cô gái
rất xinh đẹp...