GIAO DỊCH ĐÁNH MẤT TRÁI TIM CỦA TRÙM XÃ HỘI ĐEN - Trang 702

Lãnh Tang Thanh cố ý vươn vai cái lưng mỏi, sau đó nói: “Đến phòng

anh, em mệt rồi, muốn nghỉ một chút!”

- Đừng quậy nữa, anh vừa đặt phòng cho em rồi, về phòng mình đi! –

Lãnh Thiên Dục nhẹ giọng quát.

- Chẳng liên quan! Dù sao cũng đều là phòng tổng thống, cũng to lớn

như nhau cả mà! –Lãnh Tang Thanh nghiêng đầu, cố ý bày ra vẻ mặt khó
hiểu.

- Em cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại thích ở cùng một phòng với anh

chứ? – Lãnh Thiên Dục cảm thấy mình bị đứa em gái này làm cho tức chết
rồi, hôm nay không biết con bé bị đứt dây thần kinh nào mà lại nói năng
linh tinh thế chứ.

- Vậy… – Lãnh Tang Thanh cười tinh nghịch, đi tới trước mặt Lãnh

Thiên Dục, quàng tay qua cổ hắn – Em đến thăm qua phòng anh một
chuyến.

Cô không tin người vừa gọi điện thoại cho anh cả chỉ là người bình

thường. Chỉ nghe thấy giọng điệu của anh cả cũng có thể đoán được phần
nào, anh cả trước nay đâu có dịu dàng với một cô gái như thế đâu!

Vừa rồi trong điện thoại cô nghe rất rõ ràng, cô gái kia nhất định là đang

ở trong phòng anh cả, cô mà không tò mò đi xem mặt cô gái kia thì đáng
tiếc quá.

Lãnh Thiên Dục bắt lấy tay Lãnh Tang Thanh…

- Có gì đâu mà xem, quậy nữa là anh giận thật đấy.

Lãnh Tang Thanh càng chắc chắn điều mình nghĩ là chính xác, cô giẫm

giẫm chân xuống đất, cố ý bày ra vẻ vô tội rồi lên tiếng: “Này, anh kì lạ quá