đấy, chỉ đến xem phòng anh một chút thôi mà, có gì phải tức giận chứ. Hừ,
đúng là quỷ hẹp hòi!”
- Được rồi, là anh keo kiệt, Thanh nhi ngoan, về phòng nghỉ ngơi đi,
vừa nãy không phải bảo là mệt lắm rồi sao? – Lãnh Thiên Dục khuyên nhủ.
Lãnh Tang Thanh bĩu môi, không cam tâm tình nguyện cho lắm. Lát
sau, cô nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói: “Anh cả, em chỉ tò mò thôi mà, cho
em xem mặt chị dâu tương lai chút thôi, được không?”
- Em hiếu kì gì chứ, cẩn thận anh lại không đồng ý nguyện vọng vừa rồi
của em đâu…
Thật ra Lãnh Thiên Dục chỉ lo sự nhiệt tình quá mức của cô bé Lãnh
Tang Thanh này sẽ dọa đến Thượng Quan Tuyền mà thôi.
Lãnh Tang Thanh cũng nhận ra điều đó, anh cả vậy mà đang lo cho cô
gái kia. Chẳng lẽ trong lòng anh ấy đã thật sự coi trọng cô gái kia rồi sao?
Nghĩ tới đây, Lãnh Tang Thanh cảm thấy cực kì phấn chấn: “Vậy được
rồi, anh cả, anh nhớ rõ phải giới thiệu chị ấy cho em đấy…”
- Được rồi, em cứ như vậy thì sau này làm gì có bà mẹ nào dám giao
con trai cho em chứ. Để anh đưa em về phòng! – Lãnh Thiên Dục kéo tay
em gái đi ra ngoài.
Một tay Lãnh Tang Thanh bị Lãnh Thiên Dục kéo, tay kia che miệng
cười trộm, sự việc tốt như vậy nên nói cho anh Thiên Hi biết mới đúng.
Nhưng mà tiếc quá, anh ấy lại không ở Hy Lạp, không được xem trò hay
rồi. Nhưng dù sao thì thời gian là thứ cô có thừa, mấy ngày này cô không
tin mình không được gặp mặt chị dâu tương lai.
Cô hiểu rất rõ anh cả. Đối với anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết
trên giường, cho đến bây giờ cô chưa từng thấy anh ấy căng thẳng vì một