Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, cô
sững người, ánh mắt trống rỗng đầy bi thương…
Đây là việc bận của hắn sao?
Hắn đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn ở cùng với một cô
gái khác…
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như tất cả những gì hắn nói đều là sự
thật, vậy dù cô có làm người phụ nữ của hắn thì cũng chỉ là một trong số rất
nhiều tình nhân mà thôi.
Nhưng mà cô gái kia hẳn là có đầy đủ tư cách để làm vợ hắn. Vừa xinh
đẹp lại vừa dịu dàng, đôi lúc còn làm nũng như vậy nữa, mỗi lần như thế vẻ
mặt Lãnh Thiên Dục đều tràn đầy tình cảm, không phải sao?
Lừa người, tất cả đều là lừa người! Lãnh Thiên Dục, anh là kẻ lừa đảo!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền lúc này ngấn nước nhưng lại mở to, tay
nắm chặt thành nắm đấm, cô đứng thẳng người lên, phẫn hận chạy ra khỏi
khách sạn!