Nhìn mặt biển mênh mông, lần đầu tiên Thượng Quan Tuyền nhìn thẳng
vào nội tâm của mình.
Cô khởi động lại điện thoại, phát hiện trong đó có rất nhiều tin nhắn
thoại, đều là của Lãnh Thiên Dục cả.
Bây giờ còn tìm cô làm gì nữa? Muốn coi cô là con ngốc để đùa giỡn
tiếp sao?
Thượng Quan Tuyền cắn cánh môi, mãi đến khi hằn sâu vết răng cô mới
ấn nút...
“Mở hộp thư thoại”. Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên.
“Đang ở đâu? Sao lại tắt máy? Về khách sạn ngay!”. Tin nhắn thoại
truyền đến âm thanh lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục, giọng nói cao
ngạo có chút lo lắng và thân thiết.
Thượng Quan Tuyền không còn dũng khí nghe tiếp tin nhắn nữa, cô hít
sâu một hơi, ấn một dãy số quen thuộc...
- Alo, ai đấy?
Điện thoại truyền đến một giọng nói của con gái quen thuộc, cảm giác
thân thiết khiến cô muốn khóc.
- Vận Nhi… –Thượng Quan Tuyền mới vừa nói một tiếng, thanh âm đã
nghẹn ngào cả lại.
Cô cảm thấy rất tủi thân và bất lực, lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến Bùi
Vận Nhi.
- Tiểu Tuyền? Là cậu đấy à? Là Tuyền đúng không? – Giọng nói của
Bùi Vận Nhi hết sức vui mừng.