- Ừ! – Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng lên tiếng.
- Thật tốt quá, rốt cuộc cậu cũng chủ động gọi điện thoại cho tớ. Sao số
cũ của cậu lại không liên lạc được thế? – Bùi Vận Nhi vội vàng nói.
- Điện thoại cũ của tớ... bỏ rồi! – Thượng Quan Tuyền mất tự nhiên trả
lời.
- Cám ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng gọi tới, nếu không tớ thật sự
không biết phải làm như thế nào! – Bùi Vận Nhi như vớ được chiếc cọc
cứu mạng, thở phào nhẹ nhõm.
Trước phản ứng vội vàng của Bùi Vận Nhi lúc này, Thượng Quan
Tuyền lập tức cảnh giác, cảm thấy hơi kì lạ, cô nhíu mày hỏi lại: “Vận Nhi,
xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là vấn đề của cô nhi viện?”
Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lúc này rất hoang mang và rối
loạn, cảm giác như có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Quả nhiên, Bùi Vận Nhi nói cho cô nghe một tin dữ...
- Tiểu Tuyền, Lãnh thị hôm nay vừa gửi cho cô nhi viện giấy thông báo,
ba ngày sau sẽ dỡ bỏ chỗ này. Làm sao bây giờ? Tớ sắp điên mất rồi! – Bùi
Vận Nhi khóc nức nở, cuối cùng chỉ còn biết nghẹn ngào không nói nên lời.
- Cái gì? – Thượng Quan Tuyền nghe xong sững sờ.
- Tiểu Tuyền, giờ cậu đang ở đâu? Nhanh về đi, tớ cũng không liên lạc
được với anh Thiên Hi, cậu lại không có ở đây… – Bùi Vận Nhi òa khóc.
- Vận Nhi, cậu đừng hoảng hốt, tớ biết rồi, chuyện này tớ sẽ xử lý, cậu
yên tâm đi! – Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau xót, an ủi Vận Nhi.
Lúc này cô phải tỏ ra kiên cường mới được, nếu không nhất định Vận
Nhi sẽ không chống đỡ nổi.