- Vâng, tôi rõ rồi! – Phong lập tức cầm bộ đàm, phân phó nhiệm vụ.
Lớp kính thủy tinh trong phản chiếu đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Thiên
Dục!
Hắn vừa đưa Tang Thanh về phòng đã quay lại phòng mình, nhưng lúc
đó lại không thấy bóng dáng Thượng Quan Tuyền đâu. Lúc đầu hắn tưởng
cô chán quá nên đi lòng vòng xung quanh nhưng khi hắn không gọi được
vào điện thoại cho cô mới ý thức được cô nhất định nhân lúc hắn không để
ý để chạy đi mất.
Hắn không hề nghi ngờ có việc gì nguy hiểm xảy ra vì mọi khả năng
nguy hiểm đều đã bị loại bỏ cả rồi.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo, bàn tay to
nắm chặt lại.
Nhưng đúng lúc này...
- Không cần phiền ngài lão đại đi tìm, tôi ở đây!
Lãnh Thiên Dục quay phắt người lại, lập tức nhìn vào đôi mắt đầy phẫn
nộ của Thượng Quan Tuyền!