Cúp điện thoại, đôi mắt đầy ai oán của Thượng Quan Tuyền lại trở nên
tràn đầy tức giận như những đốm lửa đốt cháy mặt nước.
Lãnh Thiên Dục, anh đúng là kẻ tiểu nhân, dám nói một đằng làm một
nẻo!
Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền không kìm chế được nữa, đứng bật
dậy, cô nhất định phải bình tĩnh mới được. Mỗi khi cô nhi viện gặp vấn đề
gì cô đều trở nên cực kì mẫn cảm.
Cô không chần chừ nữa, chạy ngược lại về khách sạn...
Tên đàn ông chết tiệt đó, ở sau lưng cô làm nhiều chuyện mờ ám như
vậy khiến lòng cô chua xót, tạm thời cô không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng
tương lai và sự sống còn của cô nhi viện thì cô không thể không quan tâm.
***
Phòng tổng thống trong khách sạn ngập chìm trong bầu không khí lạnh
lẽo, khí lạnh vẫn như thường lệ toát ra từ người Lãnh Thiên Dục...
Cả người đầy khí thế đứng bên cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập âm khí khiến
người ta phải sợ hãi. Hắn đứng yên, lớp kính thủy tinh phản chiếu lại cơn
thịnh nộ đang bùng nổ trong hắn.
- Phong, tìm được người chưa? – Giọng điệu như Diêm La của Lãnh
Thiên Dục vang lên, không khó để nhận ra sự không kiên nhẫn và phẫn nộ
của hắn.
- Tôi đã phái người đi tìm rồi! – Phong cung kính hạ thấp người, đáp lại
hắn.
- Tăng số người tìm lên, dù có phải lật tung cả biển Aegean cũng phải
tìm được cô ấy! –Lãnh Thiên Dục ra lệnh.