- Tôi cho rằng… – Thanh âm trầm thấp của hắn lại vang lên – Nếu chưa
biết rõ chân tướng sự việc thì đừng kết luận vội.
- Vận Nhi sẽ không nói dối tôi! – Thượng Quan Tuyền phẫn nộ lên
tiếng.
Đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Thiên Dục lóe lên như kiếm rút khỏi vỏ,
bắn ra những tia sáng bức người...
- Vậy em không tin tôi?
Sau khi nghĩ đến điều này, hắn không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy
cực kì rối loạn.
- Vì anh có đưa ra được lý do khiến tôi phải tin anh đâu! – Thượng
Quan Tuyền không cho Lãnh Thiên Dục cơ hội nào, lập tức phản bác.
- Vừa rồi tôi đã nói rồi, tôi đang tuân thủ lời hứa của mình! – Lãnh
Thiên Dục rít một điếu xì gà rồi nói.
- Anh… – Thượng Quan Tuyền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
- Chỉ có làm như vậy cô nhi viện mới có thể tồn tại lâu dài được! – Lãnh
Thiên Dục không nhanh không chậm cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền dường như nghe được chuyện rất nực cười, cô
châm chọc nói: “Lý do này của anh đúng là tự chối bỏ trách nhiệm”.
- Tôi cần phải như vậy sao? – Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại. Sau đó
hắn hướng người về phía trước, bàn tay duỗi ra...
- Lại đây! – Hắn ra lệnh.
Thượng Quan Tuyền không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ ngoan cường
nhìn Lãnh Thiên Dục, trong mắt đầy lửa giận.