Nghĩ đến những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa, cô như sắp
phát điên rồi. Vì sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như vậy chứ? Dù có vì
lợi ích đến thế nào thì cũng không thể lấy tính mạng của những đứa trẻ ra
làm trò đùa được.
- Tôi không nói là sẽ không giải thích.
Lãnh Thiên Dục quay người ngồi xuống sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn cô
không hề chớp mắt... giống như một con báo tao nhã.
Dưới ánh nhìn của hắn, Thượng Quan Tuyền cảm thấy thần trí như
mông lung, cô muốn né tránh hắn... nhưng nghĩ đến cô nhi viện thì cô
không thể không kiên trì truy vấn hắn.
- Thôi, tôi cũng chẳng muốn nghe anh giải thích, anh đã hứa với tôi sẽ
bảo đảm cho cô nhi viện, vậy mời anh tuân thủ lời hứa! – Cô không kiên
nhẫn lên tiếng.
- Tôi đang tuân thủ lời hứa đây.
Lãnh Thiên Dục như đang giày vò Thượng Quan Tuyền, khóe miệng
cong lên nụ cười “hiền lành”, vẻ thâm trầm được che giấu kỹ trong đáy
mắt...
- Đang tuân thủ?
Thượng Quan Tuyền cười lạnh, đôi mắt trong veo xao động, lửa giận
cháy bừng bừng: “Cái anh gọi là tuân thủ chính là dỡ bỏ cô nhi viện? Anh
có nghĩ tới những đứa trẻ mồ côi không? Lãnh Thiên Dục, anh đúng là đồ
máu lạnh”.
Nghe những lời lên án cay nghiệt của cô, Lãnh Thiên Dục không khỏi
bật cười.