- Dẫn đường đi! – Đôi mắt cô khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, giọng
nói cũng nhàn nhạt vang lên.
Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở sân bay
***
Bên bờ biển Aegean
Lãnh Thiên Dục nhàn nhã ngồi tựa lưng trên sofa, cả người mặc bộ vest
sang trọng toát ra sự lạnh lùng, ly rượu thủy tinh trong tay hắn cũng bắn ra
những tia băng hàn, vẻ lạnh lẽo cũng ngập tràn trong đôi mắt...
Phong đứng ở một bên, áo sơ mi chỗ đầu vai hơi đỏ, rõ ràng anh ta đã
băng bó lại vết thương.
Lãnh Thiên Dục đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt quét qua Phong, nói: “Bao
nhiêu năm rồi chưa bị đả thương?”
Phong nghe xong, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, vội quỳ một gối
xuống...
- Thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong lão đại thứ tội.
Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục khiến người ta không nhìn ra hắn
đang suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt hơi sợ hãi của Phong, lạnh
nhạt lên tiếng: “Đứng lên đi”.
- Vâng, lão đại.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh mỹ lệ bên
dưới. Cảnh vật lúc này đẹp như trong mộng ảo nhưng cũng chẳng khiến
hắn để tâm...