Lãnh Thiên Dục nhìn Phong.
- Lão đại, ngài đã biết chỗ của ông ta, tại sao không để tôi trực tiếp giải
quyết luôn cho nhanh, còn muốn giao dịch gì nữa?
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm như biển cả
không khó để nhận ra hắn là người có lòng dạ thâm sâu đến mức nào. Hắn
nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì cứ làm như
vậy, không cần phức tạp hóa vấn đề”.
- Tôi rõ rồi.
- Lập tức chuẩn bị máy bay về Athen, tăng số người phòng bị, khi
chúng ta tiến hành giao dịch không cho phép xảy ra chuyện bất trắc! – Cửa
kính phản chiếu vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục.
- Vâng, tôi rõ rồi! – Phong đáp.