- Quả nhiên là vậy! – Niếp Ngân đứng dậy, cười đầy đau khổ, tiếng cười
đau buồn dường như vang lên khắp căn phòng.
- Tuyền của tôi, quả nhiên em đã yêu Lãnh Thiên Dục.
- Chủ thượng…
- Câm miệng! – Nụ cười đau đớn bên môi Niếp Ngân chợt tắt, anh ta
lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, ngắt lời cô – Em yêu hắn? Thậm chí
còn muốn rời bỏ tôi?
Anh ta lại đến gần, nở nụ cười tà ác, nâng cằm cô lên, đem hơi thở nguy
hiểm bao vây lấy cô.
- Tôi nói rồi, tôi rất ích kỷ... - Lời còn chưa nói xong, tay anh ta đã giơ
lên…
Hai tiếng “Rắc rắc” vang lên, hai tay của Thượng Quan Tuyền bị một
chiếc còng sắt khóa chặt trên đầu giường!
- Chủ thượng – Cô giật mình, còn chưa kịp kêu lên đã bị còng sắt khóa
chặt lại.
- Tuyền, vì yêu em, tôi không ngại làm trái quy tắc của tổ chức, còn
muốn cho em tự do, đáng tiếc… em lại đem lòng yêu một người đàn ông
khác! – Đáy mắt Niếp Ngân lộ ra tia tình yêu nồng đậm nhưng cũng đầy
tuyệt vọng.
- Tuyền, em là người tôi yêu thương nhất, cho nên tôi sẽ không hủy diệt
em, nhưng… tôi sẽ khiến em đeo trên lưng xiềng xích, cả đời chỉ có thể ở
lại bên tôi.
Niếp Ngân nói xong liền đứng dậy, nhìn Thượng Quan Tuyền một lát,
Sau đó trong tay anh ta cầm một thứ… một ống tiêm có chứa dung dịch…