dưới ánh đèn thủy tinh càng toát ra sự lạnh lẽo đến thấu xương.
- Không… chủ thượng, anh muốn làm gì?
Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn Niếp Ngân đang tiến lại gần mình,
cô vặn vẹo cơ thể nhưng chiếc còng sắt khiến cô không thể lui được.
Niếp Ngân chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng cầm ống tiêm, chậm rãi…
đưa lại gần tay cô.
- Đừng... – Thượng Quan Tuyền vô thức hét to phản kháng, tuy cô
không hiểu hàm nghĩa trong lời nói vừa rồi của Niếp Ngân, cũng không
biết thứ dung dịch trong ống tiêm là gì, nhưng… trong lòng cô dâng lên
cảm giác sợ hãi đến tột cùng!
Niếp Ngân đem ống tiêm châm vào tĩnh mạch chủ trên cánh tay Thượng
Quan Tuyền, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô…
- Em… chỉ có thể thuộc về tôi! – Nói xong, anh ta cắm sâu mũi tiêm
vào tay cô…
- A…
Cơn đau nhói qua đi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy mí mắt ngày càng
trĩu xuống, khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân trước mắt cũng dần trở nên
mơ hồ…
- Chủ thượng... – Cô còn chưa nói hết câu đã mê man lịm đi…