người họ biết cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi thì nhất
định sẽ truy cùng giết tận.
Tuy hiện tại Thượng Quan Tuyền rất muốn đối mặt chất vấn Niếp Ngân
nhưng cô biết… lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Lợi dụng màn đêm đen đặc, cô nhanh chóng di chuyển, nhưng cô chợt
phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cô đang mặc quần áo…
màu trắng.
Nếu muốn trốn các đặc công khác thì tuyệt đối không có vấn đề gì,
nhưng mà…
Thượng Quan Tuyền vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy một cơn gió lành
lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt cô…
Trong lòng cô đầy kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người thoát
khỏi ám khí, đôi mắt nhìn chăm chú về phía người vừa ra tay.
- Thượng Quan Tuyền, theo tôi về gặp chủ thượng.
Mạt Đức đứng đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên: “Dựa vào
anh? Anh có khả năng đó sao?”
Trên mặt Mạt Đức hiện lên tia tức giận nhưng rất nhanh được che đi,
anh ta bước đến gần Thượng Quan Tuyền và nói: “Tôi rất thích đấu với cô!
Yên tâm, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi sẽ không nổ súng giết cô
đâu, huống chi mệnh lệnh của chủ thượng là… bắt sống!”
Vừa dứt lời, anh ta xòe tay ra, ánh trăng chiếu xuống vũ khí trong tay
anh ta, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén, nó ánh lên luồng sáng lạnh lẽo
khiến người ta không rét mà run.