Nhìn thái độ điên cuồng của Mạt Đức, Thượng Quan Tuyền đột nhiên
cảm thấy đau xót trong lòng.
- Mạt Đức, từ trước tới nay Thượng Quan Tuyền tôi chưa hề có dã tâm
với vị trí chủ thượng, lại càng không muốn làm người đứng đầu gì đó.
- Nói linh tinh ít thôi! – Mạt Đức thô lỗ ngắt lời Thượng Quan Tuyền,
sau đó, ám khí trong tay anh ta lóe sáng…
- Cô chết rồi tôi mới có thể yên tâm.
Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều với Mạt Đức,
lòng dạ con người là thứ khó có thể đoán được.
Cô nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Mạt Đức, cũng ra
tay tấn công anh ta.
Bàn tay mạnh mẽ vung lên nhưng nhanh chóng bị Mạt Đức ngăn lại.
Sau đó Thượng Quan Tuyền quét chân một cái, thừa dịp Mạt Đức tránh né
liền ra đòn từ bên trái.
Nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay thì Mạt Đức giơ đoản kiếm lên, lưỡi kiếm
sắc bén hướng về phía tay phải của Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền thu tay lại, rút cỏ bốn lá ra.
Chiếc vòng cổ tinh xảo biến thành một thứ vũ khí sắc bén có độ đàn
hồi…
Cỏ bốn lá sắc bén đọ chiêu cùng đoản kiếm của Mạt Đức, hai người
đồng thời dùng lực, hai thứ vũ khí cũng lóe sáng…
- A... – Thượng Quan Tuyền và Mạt Đức khẽ hô một tiếng.