- Vâng.
Cánh cổng sắt đã bị gỉ từ từ mở ra, bên trong đậm mùi dầu mỡ của máy
móc.
Lãnh Thiên Dục bước vào, cổng chầm chậm đóng lại.
Hắn bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh, thấy nơi này rất lớn, ước
chừng khoảng ba tầng, bên trong đều là những máy móc dụng cụ đã bị bỏ
đi, còn có cả cầu thang xoáy tròn cũ nát. Nơi này hẳn là đã bị vứt bỏ đã lâu,
hoang tàn vắng vẻ.
Lãnh Thiên Dục không sốt ruột tìm em trai của thượng sư mà chỉ lạnh
lùng đứng yên, hết sức nhẫn nại.
Quả nhiên, không bao lâu sau, tại cầu thang xoay tròn truyền đến tiếng
bước chân, Nghe thì có thể thấy người này cực kì cẩn thận nhưng vẫn mang
theo tia khiếp sợ.
- Xuất hiện đi, không phải ông muốn giao dịch với tôi sao? – Lãnh
Thiên Dục nói, vẻ mặt toát lên sự không kiên nhẫn và khinh thường.
Rốt cuộc em trai của thượng sư cũng đã xuất hiện, diện mạo cực kì bỉ
ổi, ông ta lấm la lấm lét nhìn Lãnh Thiên Dục. Sau đó lập tức tươi cười, tuy
nhiên nụ cười này còn khó coi hơn là khóc.
- Ngài lão đại quả nhiên là giữ lời.
Thấy xung quanh an toàn, ông ta mới nghênh ngang đi ra, giọng nói xun
xoe khó nghe.
- Đồ đâu? – Lãnh Thiên Dục chẳng muốn dông dài nhiều, dứt khoát hỏi.
Người vì lợi ích mà có thể giết hại anh trai mình khiến Lãnh Thiên Dục
rất khinh thường.