- Tôi muốn lão đại tự mở nó ra. Đừng trách tôi, ngài lão đại à, dù sao
bên ngoài đều là người của ngài, tôi không muốn bỏ mạng sớm như vậy! –
Ông ta lấy ra một khẩu súng, nhắm thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục cong môi cười đầy lạnh lẽo, nhưng đáy mắt toát ra sự
sắc bén như lưỡi dao khiến người ta không dám động vào. Hắn chậm rãi
tiến lên, mỗi bước tiến của hắn là từng ấy bước lùi của em trai thượng sư,
ông ta như con thú bị thương đang run rẩy.
- Lá gan của ông… so với anh trai mình thì cũng không nhỏ chút nào! –
Giọng điệu rét lạnh đầy khinh thường và trào phúng của Lãnh Thiên Dục
vang lên.
Nói xong, hắn cầm vali lên, mở ra…
Từng xấp từng xấp đô la được xếp ngay ngắn trong vali, tản ra sự mê
hoặc của đồng tiền.
- Thấy chưa? – Lãnh Thiên Dục lấy một xấp tiền ra rồi nói.
- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! – Em trai thượng sư tươi cười, nhìn
thấy xấp tiền mà thèm muốn nhỏ rãi, nhiều tiền như vậy thì sống đến mấy
đời cũng chả hết.
Lãnh Thiên Dục khinh thường nhìn bộ dạng tham lam của ông ta, bóng
dáng cao lớn đột ngột tiến lại gần, không để ý đến khẩu súng đang chĩa về
phía mình…
- Con chip! – Hắn duỗi tay ra, lạnh nhạt nói.
Em trai thượng sư rùng mình một cái, tay cũng run run…
- Con chip tôi sẽ giao cho ngài, nhưng mà… ngài bảo đảm an toàn cho
tôi như thế nào?