Sự việc trong nháy mắt đã đột nhiên thay đổi…
Trong mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia kinh ngạc, rõ ràng là người này
đã sử dụng súng giảm thanh, một phát bắn trí mạng. Hắn không nghĩ nhiều
nữa, lập tức muốn tiến lên cướp con chip trong tay em trai thượng sư,
nhưng…
Vút! Ngay lúc Lãnh Thiên Dục vừa định cúi người xuống thì một con
dao sắc bén đột nhiên phi thẳng về phía hắn.
Lãnh Thiên Dục vội xoay người tránh được, khi hắn thấy con dao này
hướng đến con chip liền vội vã xông lên…
Bàn tay to nắm chặt lấy con dao…
Con dao đang được phi đến với một lực rất mạnh đột nhiên bị chặn
đứng phát ra tiếng “Phập”.
- Niếp Ngân, rốt cuộc chúng ta cũng gặp nhau rồi.
Lãnh Thiên Dục chậm rãi nghiêng nghiêng người, bên môi cong lên nụ
cười lạnh lẽo nhưng đáy mắt đầy sắc bén khiến người ta không rét mà
run…
Ầm ầm… Bầu trời vang lên tiếng sấm rền, từng tiếng từng tiếng như
đâm thẳng vào lòng người.
Tầm mắt lại càng trở nên u ám, rõ ràng là ban ngày nhưng những đám
mây đen che kín bầu trời khiến cảnh vật như bị mơ hồ đi.
Nhưng…
Lãnh Thiên Dục vĩnh viễn không quên được khuôn mặt của Niếp Ngân.