- Thiếu gia nhà giàu như anh cũng cảm thấy không dễ chịu, vậy thì
người khác phải sống thế nào chứ? – Tinh thần Thượng Quan Tuyền rất tốt,
để mặc anh lau miệng cho mình.
Cảm giác khi ở cùng Lãnh Thiên Hi rất tốt, đó là một loại cảm giác nhẹ
nhàng. Tuy anh sống trong nhà giàu có nhưng chẳng hề kênh kiệu mà lại rất
dịu dàng ôn nhã, khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy cực kì thoải mái.
- Được rồi, cô bé, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi, cứ yên tâm ở lại
đây đi! – Lãnh Thiên Hi vươn tay vuốt nhẹ đầu như đang trấn an cô.
Thượng Quan Tuyền sau khi nghe xong, ánh mắt hơi mất tự nhiên, sau
đó nói: “Tại sao anh lại như vậy?”
- Cái gì?
Lãnh Thiên Hi hơi không hiểu câu nói của Thượng Quan Tuyền nhưng
rất nhanh sau đó đã nghe ra hàm ý của cô, anh dịu dàng cười: “Anh còn có
thể làm thế nào nữa, chẳng lẽ giao em cho anh cả à?”
Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, đôi mắt trong veo lướt qua tia bi
thương, cô hờ hững nói: “Anh đã biết rõ mọi chuyện, chẳng lẽ không quan
tâm con chip đang ở đâu sao?”
- Quan tâm, đương nhiên là quan tâm rồi.
Lãnh Thiên Hi mở miệng nói: “Con chip này là tâm huyết nhiều năm
của cha anh, cũng là điều duy nhất anh và anh cả có thể làm để hoàn thành
tâm nguyện của cha. Cách nghĩ của anh và anh cả đều giống nhau, không
muốn phải đổ máu để đạt được con chip này”.
- Hiện tại có tổng cộng ba thế lực đang truy tìm em, mục đích chính là
vì con chip này. Bọn họ cho rằng em đã lấy con chip đi! – Thượng Quan
Tuyền đi thẳng vào vấn đề.