- Ba thế lực? Ngoài Niếp Ngân và anh cả ra còn có ai nữa? – Ánh mắt
Lãnh Thiên Hi ánh lên tia cảnh giác.
Thượng Quan Tuyền vừa định nói gì nhưng lại lập tức lắc đầu cười khổ.
Dù sao muốn nói ra đối phương cũng cần có căn cứ chính xác, lúc này cô
chỉ có thể liều lĩnh phán đoán mà thôi, đối phương chỉ cần phủ định thì cô
cũng chẳng thể làm gì.
- Thôi, đây là chuyện của em, em sẽ tự giải quyết! – Cô điềm đạm lên
tiếng.
Lãnh Thiên Hi nắm chặt hai vai Thượng Quan Tuyền lại, ánh mắt đầy
chân thành tha thiết: “Tuyển Tuyền, vậy anh hỏi em, hôm đó em có lấy con
chip đi không? Chỉ cần em nói không, anh nhất định sẽ tin em”.
Cảm giác chân thành tha thiết đập thẳng vào mắt cô, xuyên vào trong
lòng cô. Cô giật mình, hít sâu một hơi. Thật lâu sau, Thượng Quan Tuyền
ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi, nói: “Xin lỗi, anh Thiên Hi, chính em đã
lấy con chip đi”.
- Thật là em lấy sao? – Lãnh Thiên Hi hỏi lại.
- Đúng vậy! – Thượng Quan Tuyền gật đầu, cô không muốn giấu diếm
chuyện này với Lãnh Thiên Hi, nhưng...
- Anh Thiên Hi, em biết con chip này rất quan trọng với cả anh và anh
trai anh, nhưng nó cũng rất quan trọng với em. Em đã để con chip ở nơi rất
an toàn, cho nên trong khoảng thời gian này dù có thế nào em cũng không
giao con chip ra, hy vọng anh hiểu cho em.
- Sao vậy? Tiểu Tuyền, rốt cuộc em gặp phải chuyện gì rồi? – So với
con chip, Lãnh Thiên Hi càng lo lắng đến an nguy của Thượng Quan Tuyền
hơn.