- Anh ta còn muốn gì nữa? Em chỉ lấy con chip đi thôi mà, có lấy gì của
anh ta nữa đâu?
Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi nói vậy, cảm thấy rất nghi
hoặc. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục còn muốn vu oan cho cô sao?
Lãnh Thiên Hi nghe vậy, dở khóc dở cười, đôi khi anh rất nghi ngờ tại
sao cô bé này lại có thể trở thành một đặc công ưu tú được chứ, tại sao lại
có thể không nhạy bén đến vậy?
- Em nghĩ kĩ lại xem đã lấy cái gì của anh trai anh đi! – Anh bị sự ngây
ngốc của cô làm cho chết cười rồi.
Ai mà biết được, Thượng Quan Tuyền lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, hàng
lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư, nhưng khổ nỗi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ
ra được cái gì.
- Em thật sự không lấy gì của anh ta nữa cả.
Nói xong, cô hơi xịu mặt xuống: “Lãnh Thiên Dục cũng thật quá đê tiện
đấy. Cái gì không thấy là đổ lên đầu em, em là đặc công, không phải kẻ
trộm”.
Lãnh Thiên Hi cảm thấy trên trán đang toát đầy mồ hôi lạnh, anh cảm
thấy hơi hơi thương cho anh trai mình rồi.
- Anh thấy em là kẻ trộm lơ mơ nhất trên thế giới này đó.
- Em không hiểu anh đang nói gì! – Thượng Quan Tuyền càng thêm mơ
hồ - Vậy anh nói đi, em lấy trộm cái gì của anh trai anh rồi hả?
Lãnh Thiên Hi cong môi cười, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười, nói từng
câu từng chữ: “Em trộm... trái tim của anh trai anh”.
Hả?