Thượng Quan Tuyền giận dữ nói, bàn tay nắm chặt lại, nếu Lãnh Thiên
Dục mà ở đây, cô có thể bóp chết hắn cũng được.
- Hả? – Lãnh Thiên Hi càng thêm mông lung.
Cô ấy đang nói gì vậy?
Chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra, anh cả luôn coi phụ nữ là
chuyện phiền phức, tuyệt đối không có khả năng anh ấy đến Hy Lạp để gặp
người phụ nữ khác, đương nhiên là không tính Thượng Quan Tuyền.
- Còn nói cái gì mà cực kì hiểu anh trai chứ! – Thượng Quan Tuyền
nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lãnh Thiên Hi, lẩm bẩm nói.
- Thôi quên đi, chả cần biết quan hệ lằng nhằng của Lãnh Thiên Dục
làm gì, em đi ngủ.
Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng ngủ, trong lòng cảm thấy bực bội,
bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh Thiên Hi.
***
Đêm dần khuya, bốn phía yên tĩnh.
Thượng Quan Tuyền chẳng hề buồn ngủ, trong phòng có rất nhiều cửa
sổ, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từng góc trong căn phòng khiến
những tấm rèm bay lên bay xuống, mùi hương hoa thanh nhã cũng theo làn
gió đêm thoảng vào bên trong khiến khung cảnh hết sức lãng mạn.
Không biết đã ngồi yên lặng bao lâu, rốt cuộc cô cũng đứng dậy...
Thượng Quan Tuyền rón rén mở cửa phòng đi ra, xung quanh rất yên
tĩnh, xem ra Lãnh Thiên Hi đã ngủ rồi. Cô lại trở về phòng, lấy chiếc hộp
gỗ tinh xảo trong túi xách ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài.