Chùm đèn thủy tinh trong phòng khách tản ra những tia sáng êm dịu
càng làm tăng thêm sự tao nhã. Dưới ánh đèn mờ mờ, Thượng Quan Tuyền
dễ dàng đến được phòng sách của Lãnh Thiên Hi.
Sau khi xác định không có gì bất thường, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
phòng sách.
Cô quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại ở góc
tường, bên cạnh có bộ ghế sofa bằng da, bên môi cô dần cong lên nụ cười...
Thượng Quan Tuyền lập tức đi về phía đó, đẩy chiếc ghế sofa ra một
chút rồi ấn vào một cái nút trong góc tường...
Bức tường mở ra một khoảng trống nhỏ bên trong, cô cất chiếc hộp gỗ
vào trong đó rồi đóng lại, kéo sofa về vị trí cũ, coi như không có chuyện gì
xảy ra.
Để con chip ở đây là an toàn nhất!
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền dần nặng nề, cô
biết những ngày tiếp theo bản thân mình sẽ không được yên ổn.
Sau khi về phòng, cô lấy giấy ra viết vài chữ: “Anh Thiên Hi, em đi đây.
Cám ơn sự tin tưởng của anh. Hãy bảo trọng!”
Cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn, sau đó đi ra khỏi biệt thự của Lãnh
Thiên Hi.
Ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến căn biệt thự như được bao phủ
bởi một vầng sáng mờ mờ. Sau khi rời khỏi nơi ấm áp này, Thượng Quan
Tuyền biết mình sẽ gặp phải những chuyện gì, đám người đó chắc chắn sẽ
truy tìm cô bằng được, nhất là giáo phụ Nhân Cách.